Ngữ khí không đứng đắn đương nhiên khó có thể làm cho người ta tin tưởng được.
Nghe thấy hắn nói như thế đám người Lưu Bằng lộ ra vẻ mặt châm chọc.
- Mang mặt nạ, ngay cả tên cũng không dám nói ra, khẩu khí cũng không nhỏ.
Lưu Bằng trào phúng một tiếng, làm cho đám người ở bên cạnh cười to.
- Con ruồi bay qua, người chẳng muốn giơ tay đập chết, thế nhưng con ruồi còn coi mình rất ghê gớm, vậy thì là muốn chết.
Giang Thần vẫn không buồn để ý tới những mặt hàng không đủ tư cách này, thế nhưng không nghĩ tới tên này còn được đà lấn tới.
- Ngươi nói ai là con ruồi chứ?
Lưu Bằng giận dữ, bước lên phía trước, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo của Giang Thần.
Giang Thần nhún vai một cái, một giây sau, Lưu Bằng kêu thảm một tiếng, bị đánh về phía sau bốn năm thước, va vào một cái vại nước rồi mới dừng lại.
Mọi người còn đang cười sửng sốt, bọn họ đều không thấy rõ Giang Thần ra tay thế nào.
Hơn nữa cũng ra tay không nhẹ, Lưu Bằng máu me đầy mặt, nửa ngày không đứng lên được.
Điều này cũng làm cho trận xung đột lời nói này thăng cấp mạnh mẽ lên.
Trong mắt Vân Hiểu xẹt qua vẻ lạnh lẽp, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng hắn không vội vã ra tay.
Bởi vì chủ nhân thuyền là Hương Hương công chúa.
- Được rồi!
Hương Hương công chúa nhìn thấy Giang Thần động thủ, không bởi vì lời nói mới vừa rồi của hắn mà dao động, đồng thời ấn tượng đối với hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228266/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.