Nhìn Hùng thành đã hoàn toàn thay đổi, Giang Thần có một loại cảm giác rất hoang đường, như là sau khi trải qua thế giới tận thế vậy, chỉ có một mình hắn tồn tại.
Ở trong thành vẫn còn có yêu thú bồi hồi, chỉ là uy hiếp đối với hắn đã không còn lớn nữa.
Ba ngày sau đó, hắn vẫn chờ ở Hùng thành, chờ đợi môn phái phái người đến cứu hắn, mặc dù không biết bọn họ có đến hay không.
Hắn không dám tùy tiện hành động, trước đó hắn bay ra Hùng thành một lần đã bị một con đại điêu lớn truy sát mấy trăm dặm, mãi đến khi hắn trốn vào phòng dưới đất ở Hùng thành thì mới tránh được một kiếp.
- Xem ra sẽ không có người nào đến đây rồi.
Giang Thần biết thế lực khắp nơi đã có quy tắc, Thông thiên cảnh không được đi vào Vạn thú vực, nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng.
- Nhất định tất cả mọi người đều cho rằng ta chết rồi.
Giang Thần cay đắng nghĩ vậy.
Mặc dù hận thấu xương đối với Tam hoàng tử, nhưng mà ngoại trừ cừu hận ra hắn còn có cảm giác vô lực rất sâu sắc.
Yêu thú thần cấp có thể tùy ý thấy được, yêu thú quỷ cấp chỗ nào cũng có, yêu thú vương cấp kết bè kết lũ.
Đây chính là tình hình của Vạn thú vực hiện tại.
Hơi bất cẩn một chút thì hắn sẽ tử vong.
Đột nhiên, Giang Thần nhìn thấy Bạch Hổ đang tranh đấu cùng một con yêu thú vương cấp, thông qua lợi trảo và răng nanh giết chết nó.
- Đúng là không kinh hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228287/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.