Sau khi giải quyết ám sát tiểu đội, Giang Thần bắt đầu trừ độc cho mình.
Vừa nãy sát thủ Hắc Bạch môn nói độc dược của mình tuyệt diệu, thế nhưng Giang Thần không có để ở trong lòng, hắn biết độc dược trí mạng chân chính, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều đến mức sát thủ có thể không ngừng phun ra như vậy.
Trái lại, loại độc dược dùng số lượng để khiến cho người ta dễ trúng chiêu là thứ dễ dàng hóa giải nhất.
Sự thực cũng là như vậy, thông qua mấy viên Giải Độc đan để áp chế độc tính này hắn đã thăm dò ra đại khái về độc tính, thông qua châm bạc, hắn bức độc lên trên ngón tay của mình.
Một giọt độc dược đen kịt, mùi tanh hôi xuất hiện, mà cảm giác khó chịu trong cơ thể kia cũng biến mất theo.
Lúc này, Bạch Hổ như một cơn gió vọt tới trước người hắn.
Ngày hôm qua khi bày trận, Bạch Hổ cũng ở nơi đây, vì lẽ đó sau khi thấy Giang Thần đến, con yêu thú này lập tức hiểu được hắn định làm gì.
Điều buồn cười chính là, những sát thủ kia còn tưởng rằng Bạch Hổ đã từ bỏ Giang Thần.
Bạch Hổ nhìn thấy Giang Thần không có chuyện gì vô cùng hưng phấn, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực hắn.
Giang Thần chơi với Bạch Hổ một lúc, lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ của hắn không phải là thời điểm để cao hứng.
- Chúng ta mau trở lại trong thành.
Giang Thần cưỡi Bạch Hổ chạy về Hùng thành, giờ phút này, cả tòa thành trì ngay cả một bóng người cũng không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228288/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.