- Ngươi không sợ bị cướp sao?
Giang Thần dùng giọng ồm ồm nói.
Nam tử tóc tím nhếch miệng nở nụ cười, nói:
- Đứng thứ bảy Công tử bảng, có thể tùy ý giết chóc, nhưng không thể tùy ý cướp đoạt.
Một câu nói, tràn ngập vẻ châm chọc.
Đám tiểu thương xung quanh hơi thay đổi sắc mặt, làm bộ không nghe thấy câu nói này.
- Ha ha ha ha.
Giang Thần bị lời nói giỡn này làm cho cười ha hả, âm thanh đặc biệt vang dội, hắn lại đi mấy bước về phía quầy hàng này, nói:
- Đưa Ô kim hung thiết cho ta nhìn một chút được chứ?
- Ngươi có thứ ta muốn sao?
Nam tử tóc tím đánh giá hắn, rất nhanh lông mày đã nhăn lại.
- Sao vậy? Ngươi xem thường ta sao?
Giang Thần biết bây giờ bề ngoài mình nhìn qua rất xấu xí, cho nên hắn giả vờ tức giận.
Nam tử tóc tím do dự một lúc, lại lấy ra một khối thép từ trong lòng, như là lấy từ trên đồ sắt gì vậy, không đầy đủ, cũng chỉ lớn hơn bàn tay một chút mà thôi.
Ánh sáng kim loại lộng lẫy đã ảm đạm, trái lại còn có chỗ rỉ sét.
- Cái gì mà thu hút chứ, chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi.
Giang Thần bất mãn nói.
- Đây là thứ có được từ bên trong hạt giống hoàng kim, nếu như ngươi thật sự có thứ ta muốn thì cũng là thứ đến từ chính hạt giống hoàng kim. Như vậy đã nói rõ giá trị của chúng nó bằng nhau, các thế lực lớn không phải là người ngớ ngẩn đâu nhé.
Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228309/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.