Lang Thành, bởi nguyên nhân xây dựng là dùng để tị nạn tạm thời, vì lẽ đó cả tòa thành thị không thể nói là có mỹ quan, từng gian nhà khác nhau chỉ có to nhỏ, hoặc là nóc nhà là tròn hay vuông, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Có điều, người bên trong cũng không ít.
Trên mấy tuyến đường chủ yếu người đến người đi, cửa hàng hai bên cũng rất nhiều, lão bản đều là người tu hành có đầu óc buôn bán.
Lần này Vạn thú vực mở ra, tập kết tám phần mười thanh niên tuấn kiệt của Hỏa vực trở lên, ngoại trừ cạnh tranh kịch liệt ra còn có mua bán.
Ở giao lộ của các tuyến đường, cũng chính là giữa thành có một mảnh quảng trường, ở giữa là cột phun nước đã khô cạn.
Ở trên đài phun nước có một cái lồng giam, giam giữ một vị thiếu nữ mềm mại.
Không biết nàng đã ở bên trong được bao nhiêu ngày, mặt mày xám xịt, y phục trên người bởi vì phơi nắng phơi sương mà đã phai màu.
Thông qua mái tóc đen ngổn ngang vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia như cũ.
Mặc kệ lúc nào, dưới lồng cũng sẽ có người vây xem, nhưng không có người nào ra tay cứu viện.
Bởi vì ngươi giam nữ nhân này là người đứng thứ bảy Công tử bảng Mặc Ly.
Dưới lồng giam có một con rắn đỏ thắm đang cuộn lại, là cơ quan thú, thân thể linh hoạt vặn vẹo, còn có thể làm ra động tác thè lưỡi.
- Quá đáng thương, chỉ là một Tụ nguyên cảnh, không cần dằn vặt như vậy chứ.
- Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228310/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.