Giang Thần nhìn sang, phát hiện ra là một nam một nữ, đang đi về phía bên này, mãi đến khi chỉ còn cách hắn vài bước mới dừng lại.
- Này, đây chính là hạt giống hoàng kim sao? Bên trong có cái gì vậy.
Nữ tử kia nói.
Giang Thần không hiểu ra sao, hai người này đều là Tụ nguyên cảnh, đối mặt với Thần du cảnh như hắn mà cũng dám làm càn như vậy.
Chăm chú đánh giá vài lần, cũng không nhìn ra được cái gì, tư sắc của nữ tử này rất bình thường, hơn nữa còn có chút lùn, nam tử kia thì cao to, nhưng rất gầy, trên mặt không có tí thịt, đứng chung một chỗ rất quái dị.
Nữ tử nói chuyện mặc đồ bảo hộ, nhưng vẫn không che được thân thể mềm mại của nàng.
- Tại sao ta phải cho ngươi thấy?
Giang Thần nói.
- Ngươi quá hẹp hòi!
Nữ tử kia nói.
- Chính là, xem một chút thì sao chứ?
Nam tử cũng nói.
Giang Thần tức giận nở nụ cười, cũng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hắn thu hồi hạt giống hoàng kim, cứng rắn nói:
- Đồ vật của ta, ta muốn cho ai nhìn thấy thì nhìn, nơi này là Vạn thú vực, các ngươi trắng trợn như vậy, cẩn thận sẽ gây ra rắc rối đó.
Lúc nói chuyện, hắn tỏa ra uy thế Thần du cảnh.
Hai người bị bức ép đến mức lui về phía sau, nhưng bọn họ không chỉ không có sợ hãi, trái lại trên mặt còn hiện lên vẻ giận dữ.
- Ngươi là Thần du cảnh thì ghê gớm lắm sao? Không ngờ lại dám hung hăng như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228312/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.