- Giang Thần.
Lý Tuyết Nhi gọi hắn một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cứu người.
- Được thôi.
Nếu chỉ vẻn vẹn bởi vì nhục mạ vài câu mà thấy chết không cứu, như vậy sẽ không còn gì để nói, lời nói mới rồi của Giang Thần cũng chỉ là trút cơn giận, giáo huấn bọn họ một chút mà thôi.
Có điều, khi hắn nhìn về phía Di Ninh, hắn kiên quyết nói:
- Hai người bọn họ, ta sẽ không cứu.
- Hai người bọn họ sao?
Lý Tuyết Nhi không hiểu hắn tại sao hắn lại gom cả Mộng Thiến vào.
Di Ninh kia nghe lời nàng răm rắp, không được nàng cho phép mà dám tới móc mắt của ta sao? Mãi đến khi sư tỷ hỗ trợ nói chuyện thì mới đứng ra, ha ha.
Câu nói phía sau Giang Thần còn chưa nói hết, mà chỉ cười lạnh một tiếng.
Di Ninh và Mộng Thiến không nói lời nào, vẫn còn đang tự giãy dụa.
Chợt, Giang Thần cứu những người khác ra, lại để bọn họ cầm Nhật Diệu thạch rời đi.
Có mấy người đã suy yếu đến mức không nhúc nhích được, chỉ còn da bọc xương, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Chờ đến lúc này, Mộng Thiến bỗng nhiên nói:
- Đệ tử Thiên Đạo môn thấy chết mà không cứu, không sợ bị chỉ trích sao?
- Vừa nãy ngươi không nói lời nào, mãi đến khi ta cứu được những người khác, xác định chuyện này sẽ được bọn họ truyền miệng đi, muốn thông qua chuyện như vậy để uy hiếp ta sao?
Giang Thần nói.
- Thiên Cơ các sẽ không giảng hoà đâu!
Di Ninh trừng mắt nhìn hắn, không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228323/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.