Hạ Hổ không ngừng chạy, không dám dừng lại.
Hắn cũng không biết tại sao lại không tin ca ca mình như vậy, hắn chỉ biết là ở thời khắc Giang Thần rút kiếm, có vật gì đó lay động tâm linh của hắn, phá vỡ niềm tin của hắn.
Bởi hoảng hốt cho nên không chọn đường, hắn bị một cái rễ cây lộ rõ ở trên mặt đất làm cho vấp ngã, ngã lăn lông lốc.
Hạ Hổ không để ý tới đau đớn, dựa vào đại thụ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Hẳn là sẽ không đuổi theo đâu.
Hắn nhìn về phía mà mình chạy tới phương hướng, lúc này, kết quả tốt nhất là ca ca của hắn tới đây.
Như vậy, cho dù sẽ bị khiển trách một trận, thế nhưng có khả năng vẫn giữ được tính mạng.
- Chạy đủ chưa?
Không như mong muốn, thanh âm lạnh như băng ở giữa không trung truyền đến, Hạ Hổ ngẩng đầu nhìn lên thì đã nhìn thấy Giang Thần đáp xuống mặt đất, cách hắn có mấy bước.
Sắc mặt của Hạ Hổ tái nhợt, biết Giang Thần đuổi theo, như vậy ca ca của hắn quá nửa đã lành ít dữ nhiều rồi.
Hắn không phẫn nộ hoặc là oán hận, trái lại là sợ hãi rất sâu.
- Nói đi.
Hạ Hổ sững sờ, hắn lập tức biết ý của Giang Thần là chỉ Lý Tuyết Nhi, hắn đánh bạo hỏi:
- Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không giết ta sao?
- Ngươi không đáng để ta giết.
Giang Thần nói.
Từ tận trong lòng hắn đã xem thường người này, giết hắn là sỉ nhục đối với Xích tiêu kiếm.
Hạ Hổ cảm nhận được sự xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228324/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.