Nữ tử chậm chạp không có động tác, bỗng nhiên nói:
- Vị sư huynh này, ngươi thấy như vậy được không.
Nói đoạn nàng đứng dậy, không chờ Giang Thần nói chuyện thì đã cởi đồ bảo hộ trên người xuống, lại cởi sạch từng kiện y phục.
Rất nhanh, một cỗ thân thể trắng như tuyết hiện lên ở bên trong rừng rậm, da như mỡ đông, thân thể mê người.
Nàng kiều mị cười một tiếng, bước chân xinh đẹp đi về phía Giang Thần.
Một mùi thơm làm cho lỗ chân lông của người ta thư giãn kéo tớ trước mặt, Giang Thần chỉ cảm thấy thú huyết sôi trào, hít thở trở nên ồ ồ, hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực.
- Sư huynh.
Thanh âm của nàng nhu tình như nước, như ma âm.
Phong mang kiếm khách của Giang Thần từ từ biến mất, ánh mắt trở nên mê ly.
Thấy thế, nữ tử nở nụ cười, ở trên lưng bóng loáng như ngọc của nàng lại có một thanh chủy thủ dán vào da thịt.
Khi chỉ còn cách Giang Thần ba bước, tay phải của nàng lơ đãng giơ lên, chủy thủ theo rìa ngoài cánh tay xẹt ra.
Tay của nữ tử này chộp một cái, chủy thủ đột nhiên xẹt về phía cổ của Giang Thần.
Ở khoảng cách gần như thế, Giang Thần đang hoảng hốt, nữ tử này tự tin một kích này có thể tất sát.
Keng!
Không nghĩ tới, Xích tiêu kiếm của Giang Thần không hề có điềm báo trước xoay một vòng ở trước ngực, rất chuẩn xác đánh rơi chủy thủ.
- Thấy ngươi có mấy phần tư sắc, chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228327/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.