- Ngươi mới vừa nói sư tỷ của ta bản thân khó bảo toàn sao?
Giang Thần không coi tên đệ đệ Tụ nguyên cảnh kia của đối phương vào trong mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Nhân Long không tha.
- Không sai, muốn biết thì giao hạt giống ra đây.
Hạ Nhân Long nói.
Giang Thần suy tư một lúc, khóe miệng nở một nụ cười, người được nhấc lên khỏi mặt đất, nói:
- Ngươi sợ ta bay đi, cho nên mới nói lời này muốn để giữ ta lại.
Nghe vậy, con mắt của Hạ Nhân Long híp thành một khe hẹp, trong lòng đang tính toán khoảng cách của hai người.
Đúng là đệ đệ hắn sợ Giang Thần chạy đi, không có cách nào báo thù cho nên hắn mới nói:
- Chúng ta vốn đi cùng sư tỷ ngươi, không muốn biết tại sao chúng ta lại tách ra sao? Không muốn biết vì sao hạt giống lại bay tới nơi này sao?
Giang Thần biết bay, điểm ấy đối với kẻ thù của hắn mà nói, là chuyện rất là đáng ghét.
Đặc biệt là ở Vạn thú vực, dưới tình huống không mang theo linh khí phi hành.
Nếu như hiện tại Giang Thần phủi mông rời đi, hai huynh đệ không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được hắn.
- Được thôi.
Giang Thần một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, nói với bọn họ:
- Mặc kệ là thật hay là giả, ta không định buông tha cho các ngươi, vì lẽ đó các ngươi cũng đừng khắc chế làm gì, dường như rất sợ ta chạy đi vậy.
- Ồ? Ý của ngươi là muốn đánh với ta một trận sao?
Hạ Nhân Long vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228326/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.