- Hóa long trì? Hóa long trì làm sao chứ?
Vẻ mặt Giang Thần rất mờ mịt, không biết lời này là chỉ cái gì.
- Không có gì.
Lý Tuyết Nhi chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, không nhìn thấy chút hoảng loạn nào, lại thêm nàng cũng không chắc chắn lắm cho nên cũng không muốn tra cứu, lo lắng bị người không liên quan biết được chuyện này.
- Cũng còn tốt.
Trong lòng Giang Thần thì lại không bình tĩnh như bề ngoài, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói:
- Sư tỷ, Vạn thú vực là nơi vô chủ, cái hồ kia cũng không thể nói là của các ngươi được, ta không biết chuyện xông vào là chuyện rất bình thường.
Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi không có lập tức tỏ thái độ, trầm ngâm không nói, con ngươi như cất giấu toàn bộ vũ trụ nhìn chằm chằm vào hắn không tha, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn vậy.
- Theo ta trở về, xin lỗi người ta.
Lý Tuyết Nhi nói.
Nhìn dáng vẻ này, hắn không muốn chấp hành môn quy, cũng không có nghĩa vụ này.
Giang Thần gượng cười, thân thể nã di về phía sau, nói:
- Sư tỷ, chuyện như vậy, làm sao có khả năng nói rõ được chứ? Đối với nữ tử kia mà nói, sự xuất hiện của ta càng làm tăng khó xử, ta xin lỗi ngược sẽ làm cho nàng lúng túng đó.
- Cho nên? Ta nên thả ngươi đi như vậy sao? Ngươi thân là nam nhi, không hề có một chút đảm đương nào sao?
Lý Tuyết Nhi không tin lời giải thích này của hắn.
- Đã như vậy, vậy cũng tốt.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228332/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.