Hoàng hôn buông xuống, Giang Thần đứng trên vách núi nhìn Vạn thú vực, sơn mạch liên miên không dứt giống như không có phần cuối, lại nghĩ đến việc mình bị đưa vào, không thể tùy ý rời đi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
- Buổi tối là thời điểm yêu thú hoạt động, chúng ta nhân cơ hội này săn giết bọn chúng đi.
Chợt, Giang Thần chỉ về phương hướng mặt trời xuống núi, nói:
- Đến hừng đông sẽ đến một tòa thành trì, ta sẽ đưa ngươi tới đó.
Thành trì là nơi các thế lực lớn ở Vạn thú vực dựng lên để tránh gió, ở nơi đó có thể không bị yêu thú tập kích.
- Ừm.
Thủy Sanh biết cảnh giới của hai người cách biệt quá lớn, không thể kết bạn mà đi. Nếu không phải cao thấp không đều, đối với song phương đều không có chỗ tốt gì cả.
Chợt, hai người đi bộ xuống núi, không cần tìm kiếm quá lâu thì từng con yêu thú chủ động xuất hiện ở trước mặt.
Yêu thú binh cấp, Giang Thần giao cho Thủy Sanh, tướng cấp thì lại để chính mình đối phó.
Nếu như gặp phải vương cấp, trực tiếp phi hành né tránh.
Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hai người cả người đẫm máu, kiệt sức, cũng đã thu hoạch được một lượng lớn thịt thú.
Hai người giết tới bên ngoài núi rừng, một con đường xuất hiện ở trên vùng bình nguyên, phần cuối của nó là một tòa thành thị.
- Ngươi không có nạp giới, không mang được bao nhiêu thịt thú và yêu huyết, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ở nơi này có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228333/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.