Chẳng ai nghĩ tới Giang Thần vẫn nhượng bộ lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, lại còn hung hăng với Hướng sư huynh.
Đệ tử nội môn của Quy Nhất kiếm phái, Hướng Lượng.
Bản thân của hắn cũng ngẩn ra, rất nhanh tay hắn đã khoát lên trên chuôi kiếm, trong mắt phun ra lửa giận.
Bị người ra mắng rác rưởi, lại còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, tâm tư giết người cũng có.
Đám người Đàm Vân cảm nhận được sự phẫn nộ của Hướng Lượng, cả đám không tự chủ được lui về phía sau, ở dưới biểu hiện phẫn nộ của Lý Tử là nụ cười trên sự đau khổ của người khác không thèm che giấu.
Đến hiện tại, bàn tay bị Giang Thần nắm còn mơ hồ đau đớn.
Lại nhìn vẻ mặt âm lãnh của các đệ tử Quy Nhất kiếm phái khác, giống như đại họa đã rơi xuống đầu của Giang Thần vậy.
- Ngươi có biết, cái gì gọi là thoải mái nhất thời, đau đớn vĩnh cửu không?
Hướng Lượng chậm rãi rút ra một thanh linh kiếm cấp ba, lưỡi kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, kiếm khí sắc bén từ hai chân của hắn lan tràn ra, tạo thành một đạo kình phong.
- Kiếm khí thật mạnh! Không hổ là đệ tử của Quy Nhất kiếm phái.
Ngay cả Đàm Vân cũng không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc ở trong lòng.
Giang Thần xem thường cười nói:
- Ngươi vênh váo hung hăng chạy tới đây, tùy ý đạp lên tôn nghiêm của người khác, bây giờ nói ra dường như là người khác làm sai vậy.
Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228339/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.