- Sư huynh chờ một chút!
Bốn người này nhìn thấy Giang Thần muốn đi cho nên vội vàng gọi hắn lại.
- Sư huynh.
Một nữ tử khác đi lên phía trước, ôn nhu nói:
- Vừa nãy chúng ta trải qua cuộc trốn chạy cho nên đã tiêu hao kịch liệt, cần lập tức khôi phục, thế nhưng nơi này không có cách nào hấp thu linh khí, không biết sư huynh có thể bảo vệ chúng ta một quãng thời gian hay không.
Ở Vạn thú vực, thứ trí mạng nhất chính là lực lượng của bản thân tiêu hao sạch sẽ.
Cho dù bốn người mới dùng đi một phần ba, thế nhưng vẫn hoảng hồn.
Rất sợ Giang Thần không đồng ý, nữ tử này mở lớn mắt nhìn, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ chờ mong.
- Được thôi.
Giang Thần liếc nhìn một vị nữ tử khác, vừa nãy chính là nàng đã lòng tốt nhắc nhở qua mình, bởi vì điểm này, hắn có thể giúp một tay.
- Quá tốt rồi.
Nữ tử trước mắt còn tưởng rằng là công lao của chính mình, nàng kinh hỉ quát to một tiếng.
Rồi năm người tìm một nơi không nhiều yêu thú để nghỉ ngơi.
Giang Thần biết được tên của bốn người, Hứa Đào, Hàn Thiên Diệp là tên của hai nam tử kia.
Người có lòng tốt nhắc nhở Giang Thần tên là Thủy Sanh, là một nữ tử nhỏ tuổi rất khả ái, sau khi nguy hiểm được giải trừ, vẻ mặt nàng rất yên tĩnh.
Đàm Vân cuối cùng thì lại ngược lại, như quen thuộc, nói rất nhiều, rất nhiệt tình đối với Giang Thần.
Có điều Giang Thần không nói ra quá nhiều tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228341/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.