Khi Giang Thần trở lại Xích tiêu phong đã là lúc tảng sáng.
Bất kể là ai, từ rất sớm đã tỉnh lại, không thể nào ngủ được nữa.
Hôm nay, Giang Thần sẽ quyết chiến cùng Lý Thấm, không chết không thôi.
Bởi vì Giang Thần nằm ở thế yếu tuyệt đối cho nên đám người Văn Tâm rất lo lắng, mấy ngày nay ngay cả cơm cũng ăn không vào được.
Giang Thần đi tới phòng của Cao Nguyệt, phát hiện ra nàng đã rời giường, ngồi ở bên cửa sổ suy nghĩ, lông mi tràn ngập u buồn.
Mãi đến khi Giang Thần đi tới bên người nàng thì nàng mới nhận ra được.
- Thần nhi, con sao vậy? Vẻ mặt không no đủ, không ngủ sao?
Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Thần, Cao Nguyệt lo lắng nói.
- Mẫu thân, đây là thư mà phụ thân viết đưa cho người, vừa nãy chưởng giáo đã mang con đi tới Hắc Long uyên.
Giang Thần còn chưa điều chỉnh được tâm tình, nghĩ đến phụ thân bị giam ở nơi như vậy, trong lòng rất lâu không thể bình phục lại được.
- Tin tức của Thanh Vũ?
Cao Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, nàng tiếp nhận thư, vừa đọc, nàng kích động nói:
- Đúng là bút tích của phụ thân con!
Sau khi xem xong, Cao Nguyệt vừa khóc vừa cười, áp thư vào ngực, trong mắt lộ ra vẻ nhung nhớ sâu sắc.
Chợt, nàng nhìn Giang Thần hỏi:
- Chưởng giáo dẫn con đi Hắc Long uyên, dụng ý này con biết không?
- Không biết, chẳng lẽ có cái gì đó không đúng sao?
Giang Thần còn chưa chăm chú nghĩ tới chuyện này, hắn nói:
- Con cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228359/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.