Giang Thanh Vũ, là kỳ tài từ đại sơn đi ra ngoài.
Không có thế lực dựa vào, không có tài nguyên không ngừng cuồn cuộn, chỉ dựa vào ý chí của bản thân để leo lên Thanh vân bảng, danh chấn một phương.
Nhưng mà, khi danh tiếng tối thịnh, hắn lựa chọn trở lại đại sơn, thành gia lập thất.
Hiện tại Giang Thần đã biết, đó là bởi vì độc trên người mẫu thân cho nên phụ thân mới từ bỏ tất cả danh lợi.
Nhưng bởi vì mình lại bị giam ở bên dưới vực sâu giống như địa ngục.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều cho rằng phụ thân là nam tử vĩ đại nhất trên đời này, có phụ thân ở bên người, trời có sập xuống cũng không sợ.
Trong ấn tượng, phụ thân hắn chưa từng sa sút như hiện tại, giống như ăn mày ở đầu đường.
Hắn quát to một tiếng, thân như bay đến trong lòng của Giang Thanh Vũ.
- Ngươi thực sự là Thần nhi sao? Con còn sống? Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Ông trời có mắt!
Giang Thanh Vũ lệ nóng doanh tròng, dùng sức ôm chặt nhi tử của mình.
Trận chiến ở Hắc Long thành, hắn bị trực tiếp nhốt lại, không biết Phạm Đồ có mang theo Giang Thần thuận lợi trở lại Thập vạn đại sơn hay không.
Hắn cũng không biết Giang Thần có thể vượt qua được hay không.
Trên thực tế, trước đây Giang Thần không có chịu nổi, Giang Thần hiện tại đến tiếp quản thân thể này, tiếp quản ký ức, cũng tiếp quản tình cảm của bộ thân thể này.
Hai đời ký ức không ngừng dung hợp, trở thành một trí nhớ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228361/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.