- Như vậy ta sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của ngươi, còn không bằng chết đi cho rồi.
Thanh Ma nói.
Nói thì nói thế, thế nhưng nhắc tới chữ chết, thanh âm của hắn không quá to.
- Hai mươi năm, hai mươi năm sau, ta sẽ trả ngươi tự do, giúp ngươi tái tạo thân thể.
Giang Thần nói.
- Tái tạo thân thể?
Thanh Ma nghe qua rất khiếp sợ, đây chính là thủ đoạn của thần tiên. Chỉ có điều hắn nghĩ tới ngay cả Bát bộ thiên long mà Giang Thần cũng có thể làm ra được, như vậy chuyện tái tạo thân thể cũng không phải là không thể nào.
Thời gian hai mươi năm so với bị vây ở trong săn cung này ngàn năm, cũng không tính là quá lâu.
- Ta có thể đồng ý, chỉ có điều ta muốn làm thiên chúng!
Thanh Ma đồng ý.
Trong Bát bộ chúng, thiên chúng và long chúng có địa vị tối cao, vì lẽ đó mới gọi là Bát bộ thiên long.
Thanh Ma không muốn hồn phi phách tán, cho nên chỉ đành đồng ý với Giang Thần, nhưng hắn cũng đưa ra một điều kiện.
Nếu như sau đó Giang Thần tìm được đủ các bộ hạ khác, hắn cũng là người đứng đầu Bát bộ chúng.
- Được.
Giang Thần mở quyển sách ra, lấy ra tám tờ giấy hợp lại thành một quyển sách nhỏ, cầm bút lông trong tay, lưu loát viết kinh văn lên trên giấy.
Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, cả người toát lên vẻ trang nghiêm thần thánh, nét mực màu đen rơi vào trên tờ giấy, từng hàng chữ nhỏ màu vàng xuất hiện, toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228383/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.