Căn bản không có truyền thừa gì cả, chỉ là một vị cường giả không cam lòng chết đi, thông qua tà pháp giữ linh hồn ở lại bên trong bảng hiệu, chờ đợi cơ hội đoạt xá thân thể của người khác.
Hắn không biết mình đã chờ đợi bao lâu, rốt cuộc đã đợi được tới lúc một thiếu niên phù hợp tâm ý của hắn như Giang Thần xuất hiện.
Hắn lừa gạt Giang Thần tế luyện bảng hiệu, thừa cơ mà vào, muốn một lần chiếm lĩnh thân thể của Giang Thần.
Nhưng mà, khi tấm mặt quỷ này cách Giang Thần chỉ còn lại một trượng thì đã bị một luồng lực hút bao phủ.
Mặt quỷ biến thành khí lưu màu xám bị hút vào trong bình ngọc trong tay của Giang Thần.
Giang Thần nở nụ cười hiểu ý, đậy nắp bình lại, lại giơ bình ngọc lên trước mặt, nói:
- Coi như ngươi muốn lừa người khác thì cũng nên lấy ra một chút thành ý, đặt chút bảo vật ở trước mặt người khác mới đúng chứ? Ngươi thì lại tốt, chỉ dựa vào một khối bảng hiệu đã muốn người khác bị lừa hay sao?
- Thả ta đi ra ngoài! Tiểu tử, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn.
Trong bình ngọc truyền đến tiếng kêu thê thảm.
Đoạt xá không phải là chuyện dễ dàng, nếu không hắn cũng sẽ không lừa dối Giang Thần. Kết quả bị Giang Thần nhìn thấu, vừa nãy nhìn qua là Giang Thần đang luyện hóa bảng hiệu. Thế nhưng hắn lại lén lút để lại cấm chế đơn giản ở trên bình ngọc.
- Ngươi còn dám hung hăng sao? Bình ngọc vừa vỡ, linh hồn của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228385/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.