Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Càng có ý nghĩ phức tạp, Đông Phương Linh Thiên càng lo được lo mất.
Một mặt, hắn muốn để Lăng Kỳ Tuyết rời đi, không để cho nàng lo lắng cho hắn.
Một mặt, hắn lại ích kỷ muốn giữ nàng ở lại bên người, dù về sau chữa khỏi hay không, chết rồi, ít nhất hắn cũng tự nghiệm một chút tình yêu ngọt như mật, không uổng phí sống một cuộc đời.
Được mất nghiêm trọng gian nan khiến cho hắn luôn làm việc quả quyết cũng biến thành do dự, nhưng mặc kệ hắn đấu tranh như thế nào, đại não của hắn cũng như là do thân thể chỉ huy, mỗi lần làm việc đều không qua đại não, lại tự chủ động đến gần Lăng Kỳ Tuyết, như đó chính là một loại bản năng vậy.
"Chỉ là cái gì, chỉ là chàng có chuyện cũng nhất định phải gạt ta sao? Mặc dù chúng ta không có nói qua hoạn nạn với nhau, nhưng đã trải qua nhiều mưa gió với nhau như vậy, ta cũng đã chấp nhận chàng, chàng lại muốn vào lúc này nói với ta bỏ đi sao?"
Nói đến phần sau, Lăng Kỳ Tuyết có chút kích động.
Nếu như lúc này Đông Phương Linh Thiên lừa nàng không muốn để nàng thấy mọi chuyện, hoặc là vào lúc này nói rời đi, nàng nghĩ nàng sẽ sụp đổ mất!
Như một người luôn có thói quen một mình ở trong lạnh lẽo, đột nhiên có một sự ấm áp đến, lúc bắt đầu không quen, sau lại từ từ thích ứng, nhưng đột nhiên có một ngày, ấm áp đột nhiên nói: Ta phải rời khỏi ngươi.
Tiếp đó, người này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745731/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.