Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lăng Kỳ Tuyết không làm khó Lục Sa, sau khi tự mình tránh ra, một mình trở về phòng lách cách ngủ một giấc.
Luyện chế đan dược một ngày, mặc dù tinh thần lực có tiến bộ, nhưng cũng là hao tổn rất lớn, nàng ngủ một giấc đến trời sáng.
Sau khi rời giường ăn bữa sáng, đột nhiên chứng kiến thấy vẻ mặt cả kinh của Lục Sa chạy về phía gian phòng của Đông Phương Linh Thiên.
Đã xảy ra chuyện!
Lăng Kỳ Tuyết có trực giác bậc nhất, nên đã theo sau.
Lục Sa mới vào phòng của Đông Phương Linh Thiên, Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo.
"Lục Sa ngươi làm gì mà nhìn thấy ta thì bỏ chạy thế!" Lăng Kỳ Tuyết chính là dùng giọng tức giận để chất vấn.
Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lục Sa vốn không tốt càng thêm khó coi, trái tim đập nhanh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì có liên quan đến nàng!
Lục Sa đành phải nhắm mắt nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Không phải như vậy, ta lo lắng sau khi chủ tử rời giường không nhìn thấy ta, cho là ta lười biếng, nên mới vội vàng chạy đến."
Không thể không nói, Đông Phương Linh Thiên phúc hắc, Lục Sa là cao thủ nói láo, một lời nói dối thuận miệng phát ra.
Nhưng Lăng Kỳ Tuyết vì vậy mới không tin hắn, trước kia số lần ngươi lười biếng cũng không phải số ít, sao lại không thấy kinh hoảng như hôm nay, còn sợ chủ tử trừng phạt, người kia đi tiểu còn có thể sợ sao?
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Lăng Kỳ Tuyết, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745735/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.