Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Nhưng mà!
Mẹ nó!
Ai nói có thể nhắm mắt làm ngơ chứ!
Cho dù có nghiêng mặt qua một bên, không nhìn xuống thân thể như đậu nành khô quắt phía dưới nữa, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ đến một mảnh tuyết trắng bất ngờ tiến vào trong con ngươi!
Nhắm mắt lại, không nhìn được, tế bào não lại càng sinh động, vừa rồi không thấy rõ, bây giờ mơ mộng, mảng trắng bóng kia ở dưới bầu trời đêm đen mịt, càng trở nên đối lập,tươi sáng hơn.
Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trong mũi của hắn, Đông Phương Linh Thiên thầm rủa yêu tinh, lắc mình một cái, biến mất trong bóng đêm.
Bên kia, Lăng Kỳ Tuyết vẫn cho rằng cái tiểu viện lụi bại này hoàn toàn không có người vào ban đêm, lớn mật yên tâm tắm dội, không phát hiện tí nào, đời trước ngay cả Mục Tề cũng không có cơ hội nhìn qua thân thể nàng, giờ lại bị một người xa lạ nhìn hết, nàng còn hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi tẩy rửa chất đen thùi lùi sềnh sệt trên người.
Cho đến nửa đêm, Lăng Kỳ Tuyết không biết mình đã dội bao nhiêu thùng nước giếng, mượn ánh sao nhàn nhạt thấy nước đọng dưới chân đã chảy một đường thành một vũng nước, nước mới chảy xuống cũng không bị vẩn đục nữa, mới thỏa mãn trở về trong phòng, lấy một bộ quần áo cũ rách ra mặc vào.
Nàng không lập tức đi ngủ, mà là xếp bằng ở trên giường, một lần lại một lần vận chuyển khẩu quyết.
Nàng cần trở nên mạnh mẽ!
Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ!
Tuy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746187/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.