Edit: hongheechan
Lăng Kỳ Tuyết lập tức ngưng khóc, bộ dáng mềm yếu đang cực kì sợ hãi, chỗ khóe mắt còn có hạt châu đang nhỏ xuống, làm bộ đáng thương nhìn Đặng Ngọc Lan một cái, lại lập tức cúi đầu xuống.
Đặng Ngọc Lan cẩn thận nhìn từng động tác cực nhỏ của Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kỳ Tuyết như vậy không khác gì bình thường cả, người như vậy thật sự có năng lực đánh Vân nhi trọng thương sao? d.đ.l.q.đ
"Ngươi nói cho ta, có phải ngươi đánh Vân nhi không?" Đặng Ngọc Lan cầm roi da trong tay lên, đe dọa.
"Phu nhân, người...... Người cảm thấy ta có năng lực đánh Vân muội muội sao?" Lăng Kỳ Tuyết không trả lời mà hỏi lại.
Đây thật sự là nguyên nhân Đặng Ngọc Lan nghi ngờ, nhưng rõ ràng có người nói nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết động thủ với Lăng Kì Vân.
Khó hiểu hơn là sau khi Lăng Kì Vân tỉnh lại cũng không biết mình bị ai động thủ!
Bà cẩn thận nghĩ lại, dường như chỉ có một người nói nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết động thủ, chẳng lẽ người kia bị ảo giác?
Đặng Ngọc Lan càng nghĩ càng thấy có khả nănng, phiền não cực kì.
Bà từng giây từng phút đều muốn bóp chết Lăng Kỳ Tuyết, nhưng Lăng Nhạc đã nói, Lăng Kỳ Tuyết không thể chết, giữ lại mạng của nàng ta còn hữu dụng, cho nên phế vật như Lăng Kỳ Tuyết mới có thể sống đến bây giờ.
Không thể lấy mạng Lăng Kỳ Tuyết, Đặng Ngọc Lan căm hận quất một roi vào người nàng, rồi mang người đi.
Roi kia trút lên rất nặng, vết thương trên người Lăng Kỳ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746189/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.