Nha môn Thuận Thiên phủ doãn, trong đại đường.
Triệu Liệt Văn ngồi ngay ngắn ở phía trên, vẻ mặt nghiêm nghị, lộ ra vẻ uy nghiêm vô tận.
Ánh mắt hắn như đao, dừng ở trên người Mạc Nguyên Sinh và Thuận Phúc đứng phía dưới, Lần này. xem như bắt được một con cá lớn, có thể mượn lần này để tạm dựng uy tín của pháp viện. Tuy rằng người bị xử lý là thân thích của Lý Chấn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Triệu Liệt Văn phá án, hắn sớm đã gác hết chuyện của mình sang một bên, một lòng vì quốc gia.
Chỉ cần không có lợi đối với quốc gia, hắn sẽ làm tất cả.
Triệu Liệt Văn nói: "Mạc Nguyên Sinh, ngươi sao lại để Chu thị tự sát?
Khai báo thành khẩn, ta có thể nghĩ tới giảm bớt xử phạt đối với ngươi.
Nhưng nếu ngươi cự tuyệt phối hợp, mà ngươi lại là quan viên chính phủ, vậy tội càng nặng thêm."
Mạc Nguyên Sinh cất cao giọng nói: "Triệu Liệt Văn, ta là Thuận Thiên phủ doãn, ngươi không có quyền bắt ta."
Lúc này, trong lòng Mạc Nguyên Sinh chỉ muốn kéo dài thời gian.
Một khi ngươi của Quế Lương tới, muốn giải quyết chuyện này sẽ dễ dàng hơn, hắn cũng có thể qua được. Cho dù Triệu Liệt Văn thẩm vấn ra kết quả cũng không sao cả, có Quế Lương và Chỉ Lan nhúng tay, thoát tội cũng không khó khăn.
Triệu Liệt Văn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Còn tưởng rằng mình là Thuận Thiên phủ doãn, thật sự buồn cười. Phàm là người bị pháp viện của ta bắt, đã không còn là quan viên chính phủ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216483/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.