Mạc Nguyên Sinh nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Liệt Văn, minh bạch Triệu Liệt Văn đối với hắn hận thấu xương. .
Nhưng, hắn lại không có cách nào.
Nếu lựa chọn đứng ở bên Quế Lương, nhất định phải toàn lực giúp Thuận
Phúc, điều này đối với hắn mới có lợi. Đồng thời, Mạc Nguyên Sinh trong lòng thầm sốt ruột, nếu không có viện binh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa.
Triệu Liệt Văn nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Sinh, khóe miệng phác ra một nụ cười, chậm rãi nói: "Mạc Nguyên Sinh à Mạc Nguyên Sinh, ngươi lại còn nói dối. Ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu, mang nhân chứng đi lên."
Dứt lời, binh lính lại dẫn tới một dân chúng.
Triệu Liệt Văn trầm giọng nói: "Kẻ đứng dưới là ai?"
Dân chúng cung kính hồi đáp: "Hồi bẩm đại lão gia, tiểu dân tên là Chu Bồi."
Triệu Liệt Văn nói: "Về vụ án của Chu thị,, hãy nói ra những gì mà ngươi biết."
Chu Bồi lên tiếng, cao giọng nói: "Hồi bẩm đại lão gia, hôm Thuận Phúc tới Chu gia, trùng hợp ta cũng đi qua Chu gia. Lúc ấy, Thuận Phúc nhìn thấy ta theo dõi hắn, còn hung tợn lườm ta một cái, bảo ta cút ngay. Ta lúc ấy sợ hãi, không dám dừng lại, cho nên chạy nhanh trốn Thuận Phúc, ly khai Chu gia. Ta biết Thuận Phúc là một tên háo sắc, hơn nữa Thuận
Phúc tính tình bá đạo mãnh liệt, vào Chu gia khẳng định không có chuyện tốt, cho nên ta lại lặng lẽ quay lại. Không lâu sau, trong nhà Chu Cương truyền đến tiếng thét chói tai của Chu thị, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216485/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.