Lúc này, Diệp Thiếu Xuyên từ nãy đến giờ không nói câu nào bỗng dưng lên tiếng: “Đội trưởng Chu, nói thật với chú, chúng tôi không hề quen người tên là Đạo Ca này, cũng chỉ là được nghe từ miệng Triệu Xuân, nên không có khả năng chúng tôi đắc tội với hắn.
Tôi nghĩ trong chuyện này còn có khúc mắc khác.”
Khúc măc gì?” Chu Thanh Sơn có hơi khỏ
hiểu.
Tên Đạo Ca này, người bình thường có thể không hiểu, nhưng thân là cảnh sát, Chu Thanh Sơn ít nhiều cũng biết được một số thông tin nội bộ, tên Đạo Ca này chắc chắn là tội phạm vô cùng nguy hiểm, liên quan đến rất nhiều vụ án, nhưng vẫn không có chứng cứ để bắt hắn, vậy nên đến bây giờ hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Còn một nguyên nhân nữa là hắn có người chống lưng cho, nghe nói lúc đầu cảnh sát lấy khẩu cung hắn cũng rất khó khăn vì kẻ đứng sau hắn khá “cứng”, muốn động vào hắn thì phải có chứng cứ xác thực mới được.
“Tôi nghĩ hoặc là có kẻ nào đứng đằng sau Đạo Ca giật giây chăng?” Diệp Thiếu Xuyên nói, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn bình tĩnh, khẳng định bản thân chưa từng gặp và cũng không đắc tội với Đạo Ca, hơn nữa đối thủ của anh cũng rất giảo hoạt, từ đầu đến cuối không để lộ thân phận, thậm chí còn đã tính đến chuyện đám người Triệu Xuân bị bắt.
Vậy nên xem ra muốn bắt được đối phương, ngoại trừ có sự phối hợp điều tra
của cảnh sát ra, thì bản thanh anh cũng cần phải đi gặp tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-dao-hoa/481897/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.