Triệu Xuân nghe đến đây thì thấy hoa mắt chóng mặt, đối với tên côn đồ như hắn mà nói, Cục trưởng Cục cảnh sát đã là nhân vật lớn lắm rồi, phó Thị trưởng Thường vụ, vậy chắc là một quan lớn gần như đứng đầu cả cái thành phố Nguyên Châu này rồi.
Người đứng đằng sau hắn so với phó Thị trưởng thì quả thật chỉ là cặn bã mà thôi.
“Anh lái xe đâm cháu gái phó Thị trưởng Quan, ngài ấy vô cùng tức giận đã hạ lệnh phải xử nghiêm rồi, vậy anh nói xem lúc này anh còn ra ngoài được không?” Diệp Thiếu Xuyên cười hỏi.
Một phó Thị trưởng đích thân ra lệnh trị một kẻ côn đồ, kết quả còn phải nói sao? Lúc này, chân tay Triệu Xuân đã nhũn ra như sợi bún rồi.
“Còn về lai lịch của tôi…”
Diệp Phàm không dừng lại, tiếp tục nói.
“Sẽ không phải anh còn có lai lịch lớn hơn cô ấy chứ?” Triệu Xuân run rẩy, vô thức nhìn Diệp Thiếu Xuyên, sợ anh sẽ nói ra
chuyện kinh thiên động địa hơn.
“Lai lịch của tôi à, đơn giản lắm, chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, không có gì ghê gớm cả, nhưng những bệnh nhân được tôi chữa trị cho, 10 người thì 8 người chết, 1 người thì nửa sống nửa chết, còn lại thì sống cũng rất khổ sở!” Diệp Thiếu Xuyên nói.
“Cái gì?”
Triệu Xuân nghe vậy thì ngẩn người ra, hắn đương nhiên biết đây không phải là Diệp Phàm đang khoe khoang mà là đang uy hiếp, uy hiếp một cách trần trụi không hề che giấu.
Hắn có thể tượng tượng ra nếu bản thân không nói ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-dao-hoa/481898/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.