Tên này dám nguyền rủa chị gái của cô ta chỉ có thể sống được ba ngày thôi sao?
Lý Cảnh Điềm không kìm nổi sự tức giận lấy chân giẫm nát tờ một trăm nghìn đồng vừa rơi xuống.
“Cái đồ rác rưởi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này! Một trăm nghìn đồng này dù cho chó cũng không cho anh! Mau cút đi! Cút ngay lập tức!”
“Ha ha! ” Lâm Trác Úy cười một cách bình thản.
Anh chắp tay một cái rồi xoay người bất chấp trời mưa bỏ đi.
Khuôn mặt Lý Cảnh Điềm tối đi tức giận nhìn theo bóng lưng anh.
Ngay lúc đó một chiếc xe Buick lái đến đây.
Sau khi cửa xe mở ra có một ông lão từ trên xe bước xuống.
Đúng lúc ông ta nhìn thấy Lâm Trác Úy hai người nhìn thoáng qua đối phương rồi đi lướt qua nhau.
So với những lời nói lạnh lùng mà anh nhận được thì ông lão này nhận được đãi ngộ trái ngược!
Ông ta chính là người mà mọi người đều hướng đến - Trần Biển Thước!
“Bố mẹ bác sĩ Trần đến rồi!” Lý Cảnh Điềm lớn miệng hô.
Cô ta vừa dứt lời thì một nhà mấy người đều chạy ra.
Trương Luân nhanh chóng chạy ra trước vội vàng bắt tay Trần Biển Thước nhiệt tình chào hỏi: "Bác sĩ Trần ông để tôi mong chờ mãi cuối cùng thì ông cũng đã tới rồi.
" Anh ta không nhắc gì đến người nhà họ Lý thể hiện ra rằng ông ta vì anh ta nên mới đến đây.
Trần Biển Thước không nói gì nhiều ông ta khẽ gật đầu chỉ hỏi một câu: “Bệnh nhân ở đâu?”
“Ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219532/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.