Người nhà họ Lý vô cùng sợ hãi cùng vội vàng chạy vào phòng của Lý Vân Tịch.
Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô con gái lớn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.
Đau đớn khiến cô ta lăn qua lăn lại.
Tình trạng này dọa bọn họ sợ chết khiếp!
Lý Hữu Phú lo lắng hỏi to: “Vân Tịch! Con làm sao vậy? Con đâu ở đâu?”
Mồ hôi trên mặt Lý Vân Tịch không ngừng đổ ra cô ta hơi hé miệng muốn trả lời.
Nhưng vì quá đau nhức cô ta nghiêng đầu một cái cuối cùng đau đến ngất đi.
Lý Cảnh Điềm rất thương chị của mình thấy một màn như vậy cô ta bị dọa sợ liên tục kéo tay của Trương Luân hỏi: “Chị gái của tôi bị sao vậy? Tại sao chị ấy lại như thế này?”
Trương Luân không phải là bác sĩ anh ta thì biết cái mẹ gì!
Anh ta cũng vô cùng luống cuống!
Cuối cùng vẫn là Lý Hữu Phú đã trải qua bao lần sóng to gió lớn ông ta nói: “Lo lắng thì được cái gì? Mau đi gọi điện thoại cho Trần Biển Thước đi!”
Lúc này Trương Luân mới nhớ ra lập tức phản ứng lại đi gọi điện thoại báo cho Trần Biển Thước biết.
Một lúc sau Trần Biển Thước đang chìm trong giấc mộng thì bị đánh thức ông ta vội vã chạy tới bệnh viện cấp cứu.
Trong bệnh viện cũng không có ai biết rõ tình trạng đau đớn này là như thế nào!
Dù sao đối với Tây y mà nói bọn họ không có bệnh phong thấp và loại cảm lạnh này.
Đối với Tây y thì chữa bệnh phong thấp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219534/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.