Trong lòng Lý Vân Tịch rất hụt hẫng.
Đương nhiên...!Cô ta cũng chẳng có tư cách gì để ép người ta tới cứu mình cả.
“Lâm Trác Úy! Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn mang ơn anh! Nếu anh thật sự không cần tiền thì...” Lý Vân Tịch vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa qua:
“Nếu anh ở thành phố Giang Lâm có gặp phải khó khăn gì thì có thể đến tìm tôi, tôi nhất định giúp anh giải quyết.”
Lâm Trác Úy đứng đó nhìn tấm danh thiếp trong tay cô ta, chép miệng.
Nhập từ khóa tìm kiếm...!Tục ngữ nói rất đúng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, huống chi người ta còn mang quà tới tặng nữa?
“Được, vậy tôi cảm ơn trước.”
Lâm Trác Úy trả lời rồi vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp.
Tâm trạng lo lắng bồn chồn của Lý Vân Tịch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, liền tạm biệt rời đi.
Lâm Trác Úy nhìn tấm danh thiếp trong tay, cười tự giễu, nhét vào trong túi rồi về nhà ăn cơm tối.
...!Mặt khác, sau khi Trần Biển Thước về tới nhà, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại được.
Ông ta mãi vẫn không hiểu được, Lâm Trác Úy nhìn trông trẻ tuổi mà sao lại có bản lĩnh như vậy?
“Ông ơi!” Đúng lúc này, một giọng nói nũng nịu vang lên.
Chân mày đang nhíu chặt của Trần Biển Thước ngay lập tức giãn ra, cả khuôn mặt tràn đầy nét cười:
“Nhược Liễu à, sao vậy? Lúc ông không ở đây, con có chăm chỉ đọc sách y học không thế?” Chỉ thấy một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219572/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.