Sáng sớm hôm sau, Lâm Trác Úy vẫn như mọi lần, tới đường Thạch Nham bày hàng bán vỉa hè.
Tay anh cầm một quyển sách y học, như thường lệ vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật.
Đầu gục xuống, sau đó lại ngửa ra, rồi lại nằm xuống ngủ.
Trên bàn bày một loạt thuốc trị bệnh phong thấp, thoát vị đĩa đệm, bổ sung canxi dành cho người cao tuổi.
Muốn mua gì cũng được, giá một trăm tệ một phương thuốc! Hàng xóm láng giềng gần đó coi như cũng quen biết anh.
Nhập từ khóa tìm kiếm! Lúc trước nghi ngờ Lâm Trác Úy là lang băm, sau khi dung thử phương thuốc của anh, thật sự đúng là thần kì! Chân không nhức, eo không đau, một lúc leo liền năm tầng không tốn sức! Một truyền mười, mười truyền trăm, người tới mua thuốc chỗ anh quả thật không ít.
Ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm! Lâm Trác Úy đang ngủ ngon lành, chẳng biết từ đâu nhảy ra một tên thiếu đạo đức gõ chậu, cầm loa công suất lớn, miệng hô to.
“Các vị! Các vị! Đi qua tạt qua nhưng đừng bỏ qua! Tiểu đệ mới tới nơi đất lành chim đậu này mưu sinh, hy vọng mọi người ai có tiền thì cho xin ít đồng, không có tiền thì cho tràng pháo tay!” Cũng hay thật đấy, những ông lão bà lão này ai cũng ăn uống no đủ, nhàn đến phát chán ra ngoài dạo quanh nghe thấy tiếng hô đều chú ý đến người đàn ông.
Quả thật náo nhiệt vô cùng nha! Rất nhiều người nhao nhao xúm lại, nhìn sang bên kia.
Lại thấy một người đàn ông mặc đường trang, vén tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219575/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.