Cô gái nhỏ đó rất đẹp, cũng rất đáng yêu.
Các ông lão, các bà lão đều nhìn cô ấy, ấn tượng đầu tiên của họ với cô ấy cũng tốt hơn nhiều.
Đường Trang Nam rất tức giận, quát to:
“Cô gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy.
Cô cũng không đi hỏi thử xem, mấy năm nay Trại Hoa Đà tôi vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ lừa gạt người khác!” “Ha ha ha...!Buồn cười! Ông nội tôi là Trần Biển Thước, còn có thể gạt người sao?” Người tới chính là Trần Nhược Liễu, sau khi cô ấy nói ra tên họ và gia thế của mình, các ông, các bà ai cũng kinh vi thiên nhân*.
Nhập từ khóa tìm kiếm...!*Kinh vi thiên nhân:
Kinh ngạc, thán phục khả năng, trình độ tay nghề của một người nào đó.
“Trần Biển Thước?” “Chính là giáo sư Trần mà bình thường hay xuất hiện trong chương trình hỏi đáp dưỡng sinh trên TV ấy hả?” “Không thoát được rồi! Tôi nói mà bảo sao trông cứ kì kì.”
“Mẹ nó, mấy tên lừa đảo chết tiệt này, lại còn chữa khỏi chân cơ đấy! Chân cậu bị gãy đúng không? Đợi chúng tôi đánh gãy chân cậu rồi lại chữa trị thêm lần nữa nhé!” Trong lúc nói chuyện, một đám người đi tới chặn hai người kia lại.
Đường Trang Nam sợ đến tè cả ra quần! Lại nhìn tên ăn xin bị què, lúc gặp nguy hiểm thì giỏi thật đấy.
Giờ phút này, chân không què nữa, có thể chạy, có thể đi, còn có thể nhảy nhót nữa.
Nếu không phải khắp nơi đều là người vây xem náo nhiệt, có khi không bắt được tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219577/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.