“Được thôi! Cô muốn ra đề như thế nào?” Lâm Trác Úy nhìn Trần Nhược Liễu, tò mò hỏi thăm vài câu.
Tròng mắt cô ấy đảo qua đảo lại, tên Lâm Trác Úy này chỉ giỏi những thứ không đứng đắn, chưa chắc đã có y thuật cao.
Nếu như muốn so về kỹ thuật chữa bệnh thì cứ so tài một cách quang minh chính đại! "Hừ! Chúng ta tìm bệnh nhân rồi cùng nhau chữa bệnh xem ai có thể chữa khỏi! Anh nghĩ như thế nào?" Nhập từ khóa tìm kiếm! "Được! Tôi không có ý kiến.
Nhưng mà… ở đây chỉ có những ông bà lão trị liệu về xương cốt và thoát vị đĩa đệm, nếu muốn so tài về kỹ thuật chữa bệnh thì sợ không tìm được bệnh nhân!" Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của Trần Nhược Liễu nhàn nhạt cười.
"Không dễ hả? Viện trưởng bệnh viện Trung y thành phố là học trò của ông nội tôi, chúng ta chọn bệnh nhân ở đó! Hơn nữa không thể chọn bệnh nhân bình thường nhất, như vậy không thể hiện được y thuật của tôi.
Hừ hừ…" Trần Nhược Liễu cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, lại còn muốn chọn bệnh nhân có bệnh nan y để chữa trị.
Lâm Trác Úy gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến.
"Nhưng nà! " Anh chợt nghĩ tới điều gì đó.
Anh còn chưa kịp nói, Trần Nhược Liễu nôn nóng:
"Làm sao? Anh sợ thua hả? Không dám thách đấu?" "Không phải, hôm nay tôi muốn dọn quầy để bán.
Không thể chạy đi thách đấu nhàm chán với cô mà ném mất chén cơm đúng không?" Sau khi Lâm Trác Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219586/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.