Khi Trần Nhược Liễu nói đó là một cuộc so tài thì e rằng đó không phải là một người bạn, mà là một đối thủ.
Viện trưởng Trương cũng không có ý tốt nhìn Lâm Trác Úy.
Nhất là khi người này mang trên người bộ đồ bán ở vỉa hè, nhìn thế nào cũng thấy nghèo nàn, vậy mà cũng biết y thuật? Đừng có nói đùa! Thời buổi này, người có chút bản lĩnh ai mà không được ưa thích.
Nếu là cháu gái của thầy đã lên tiếng, thì viện trưởng Trung cũng không thể không nể nang mặt mũi.
Nhập từ khóa tìm kiếm! "Vậy thì đi theo chú!" Trong khi nói chuyện, anh ta đi trước để dẫn đường, Trần Nhược Liễu gọi một tiếng rồi cũng đuổi theo cùng Lâm Trác Úy.
Cuối cùng sau khi tìm tới tìm lui, Trần Nhược Liễu đều cảm thấy những tình trạng bệnh kia cũng quá bình thường.
Vì ở bên trong bệnh viện này, ngay cả Trương Mậu cũng có thể chữa trị, làm sao cô ấy có thể thể hiện y thuật của cháu gái Trần Biển Thước được chứ? Trần Nhược Liễu rất nhức đầu, khó khăn lắm mới có được hôm nay vậy mà không có cách nào để so tài? Đúng lúc cô ấy mờ mịt luống cuống! "Gọi viện trưởng của các người đến đây! Đây là cái bệnh viện rác rưởi nào vậy? Các ngươi nói cho tôi biết tại sao không chẩn đoán được?" Đột nhiên, một giọng nói thô bạo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Trương Mậu là viện trưởng, đương nhiên phải đến xem một chút.
Đi qua vài người, anh ta chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219588/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.