Vốn ban đầu tập trung tinh thần, mọi người đều đang chờ đợi để được điều trị, nhưng không bao giờ nghĩ rằng...!Lâm Trác Úy đột nhiên thốt ra một giọng câu, khiến mọi người trầm mặc.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
"Cậu là ai? Cậu ở đây hò hét cái gì hả?” Vệ sĩ áo đen rất khó chịu.
Trần Nhược Liễu cũng đau đầu, cô ấy cũng muốn quên chuyện này rồi.
Vừa hay! Có thể nhân cơ hội này để thi đấu, thi đấu.
Nhập từ khóa tìm kiếm...!"Ồ! Lâm Trác Úy này, anh nói không phải suyễn, vậy đây là tình huống gì?" "Rất nguy hiểm! Bà ấy bị tim phì đại, bây giờ bà ấy đã đến mức suy tim rồi.”
"..." Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, Trần Nhược Liễu vô cùng tức giận.
"Anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy chứ! Anh ngay cả mạch đập còn chư bắt mà đã dám khẳng định suy tim?" Điều này là vô trách nhiệm với bệnh nhân! Lâm Trác Úy mỉm cười, trung y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ.
Quan sát sắc mặt của bà ấy, cộng thêm bà lão này hơi mập, cái con có tiền, triệu chứng hiện tại của bà ấy gần như giống hệt một bệnh nhân mà anh đã điều trị trước đó.
Lâm Trác Úy khá chắc chắn rằng bà ấy bị suy tim do phì đại.
"Tôi rất chắc chắn!" "Anh..." Sau khi Lâm Trác Úy nói xong, Trần Nhược Liễu trở nên khó chịu.
Vào thời khắc mấu chốt, các vệ sĩ mặc đồ đen khó xử, nhìn thấy hai vợ chồng này, ông nói có lý của ông, bà nói có lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219592/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.