Đột nhiên, Lý Cảnh Điềm đang ngồi ở bên kia liền bật cười ha hả: “Nhìn kìa!
Mẹ, bố, con đã nói sao nào? Cái tên này siêu cấp mặt dày mà! Bán không được
nhà thì cuối cùng cũng sẽ mặt dày mày dạn và giả vờ như không có gì cả, đúng
không ạ?”
“Bán không được nhà?”
Đầu óc của Lâm Trác Úy vang lên ong ong, chắc là anh đã suy nghĩ có chút
nhiều rồi nhỉ?
Trương Mẫn bắt chéo chân, hai tay khoanh ở trước ngực và lạnh lùng nói:
“Lâm Trác Úy! Tôi hỏi cậu! Trước đó cậu đã thề thốt cam đoan rằng hôm nay
chắc chắn sẽ bán được nhà, vậy nhà mà cậu bán đang ở đâu thế?”
“Con...!Con bán được rồi mà!” Lâm Trác Úy khó hiểu, mình không chỉ bán được
một căn, mà còn bán ra được ba căn.
Trương Mẫn nổi trận lôi đình, vỗ vào bàn trà và quát mắng: “Còn nói dối đúng
không? Hôm nay cậu không hề đến công ty thì cậu bán nhà gì vậy?”
Lý Hữu Phú cũng thở dài và hận sắt không thể thành thép nói rằng: “Lâm Trác
Úy! Không phải là tôi nói thẳng cậu chứ, cậu không bán được nhà thì cậu đừng
có khoác lác! Lúc đầu còn thề thốt hùng hổ, vậy bây giờ cậu muốn chúng tôi
nghĩ sao về cậu đây?”
“Anh ta đấy à! Tài cán bản lĩnh thì không có, chỉ có giỏi khoa môi múa mép.
Khoác lác cũng không biết xấu hổ!” Lý Cảnh Điềm nói câu này với vẻ mặt khinh
thường.
Lâm Trác Úy thực sự tức giận: “Tôi bán rồi! Tôi thực sự đã bán được nhà rồi
mà!”
“Cậu nhìn cậu xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219647/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.