Ngay khi vừa dứt lời thì Lý Vân Tịch bỗng rùng mình, suýt chút thì đánh rơi điện
thoại xuống đất.
Cô cau mày lại và hỏi với vẻ mặt không thể tin được: “Ba căn nhà đã được bán
ra bởi cùng một người đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Là ai đã bán ra?”
“Lâm Trác Úy đấy!”
Sau khi trưởng phòng kinh doanh nói xong thì trong lòng của Lý Vân Tịch
không rõ là cảm giác gì.
Ánh mắt của cô nhìn sang Lâm Trác Úy cũng có gì đó
không ổn.
“Thật sao? Được! Tôi biết rồi.
”
Sau khi nói xong thì cô ngắt máy.
Mẹ vợ Trương Mẫn nhìn Lý Vân Tịch, khinh thường và nói: “Vân Tịch, con cũng
ngốc thật đấy.
Một lời nói dối rõ ràng như vậy mà cũng phải gọi điện để xác
minh, điều này sẽ chỉ khiến cho ông vua nói dối này càng thêm xẩu hổ mà thôi.
”
Lý Vân Tịch thở dài và đặt điện thoại ở trong tay xuống, nhìn lấy Lâm Trác Úy
rồi nhìn sang người nhà của mình.
“Mẹ! Lâm Trác Úy lần này không có nói dối, anh ấy thực sự đã bán ra ba căn
nhà ạ.
”
“Cái gì? Khụ khụ khụ…”
Trương Mẫn suýt chút đã bị sặc bởi nước bọt của mình, bà ấy đưa ba ngón tay
ra, vừa vuốt ve lồng ngực vừa truy hỏi với vẻ mặt không dám tin lấy:
“Con không có nói đùa với mẹ chứ? Ba… Ba căn nhà? Trong vòng một ngày
ư?”
Đừng nói là bà ấy, mà đến cả Lý Hữu Phú cũng ngạc nhiên khó tả, đùa cái gì
chứ?
Phải biết rằng người bán hàng giỏi nhất thì một tháng cũng mới bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219648/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.