"Mẹ! Mẹ quá kích động rồi, trước tiên hãy hỏi rõ ràng sự việc đã."
Lý Vân Tịch quay đầu nhìn Lâm Trác Úy, biểu cảm có hơi lúng túng: "Lâm Trác Úy! Tôi hỏi anh, nhờ anh chữa bệnh cho chú Triệu sao anh lại cho chú ấy uống thuốc xổ?"
Lâm Trác Úy đang ôm khuôn mặt sưng tấy của mình, rất khó chịu, anh cũng rất tức giận.
"Tôi đang chữa bệnh cho chú ấy!"
"Ăn nói lung tung!"
Triệu Bưu ở bên cạnh, cậu ta hét lên: "Lâm Trác Úy! Đừng cho rằng anh học ở Trung tâm y học cổ truyền quốc gia được hai ngày liền có thể khám chữa lung tung! Các người có lẽ không biết, người con rể này của các người là chỉ là một thứ lang băm!"
"..."
"..."
Sau khi Triệu Bưu nói xong, cả nhà họ Lý đều mơ hồ đứng ngốc ngay tại đó.
“Triệu Bưu, câu này của cậu là có ý gì?” Lý Vân Tịch khó hiểu nhìn cậu ta.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
"Ý gì à? Hừ! Một nhân viên của trường chúng tôi trúng độc ngô công tán.
À! Các người có thể không hiểu ngô công tán này là đồ vật gì nhưng nó là một chất kịch độc, uống vào sẽ chết ngay lập tức.
Nhưng nếu bị rơi lên người sẽ gây ngứa ngáy khó chịu, người ta sẽ cào gãi cho đến khi thấy xương.
Các người biết không? Ha ha...!có biết vị thần y Lâm này kê cho bệnh nhân phương thuốc gì không?"
"..."
"..."
Người nhà họ Lý một lần nữa nghệch mặt ra.
"Tên lang băm này! Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219707/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.