"Cháu đừng có nói bậy nói bạ.
Ông công nhận y thuật của Lâm Trác Úy, chắc chắn cậu ta sẽ không sao."
"Ôi giời, ông nội à! Ông thật là hồ đồ.
Tên Lâm Trác Úy này chỉ giải được hàn độc, mấy chuyện khác cậu ta không biết gì cả."
Trong lúc hai ông cháu còn bàn luận ầm ỉ thì Triệu Bưu đã đau đến chết đi sống lại rồi.
Tên Hàn y ở bên cạnh vẫn đang khoanh hai tay ở trước ngực, khịt mũi, nhếch mép chế nhạo.
Xem ra Trung y thật sự đã sa sút, tranh cãi hồi lâu cũng không có ai dám lên.
Như vậy giống như ăn cơm xong, đến lúc tính tiền thì mọi người đều dành trả!
Đẩy tới đẩy lui cuối cùng cũng không có ai móc tiền túi ra.
Mặc dù tốn thời gian, nhưng càng để lâu thì càng thêm phiền toái.
Đúng lúc hai người bọn họ vẫn còn cãi vả…
Lâm Trạc Úy thấy Triệu Bưu không chịu đựng được nữa, tiện tay rút một cây kim bạc ra, bay thẳng đến ghim vào giải huyệt.
Soạt!
Lâm Trác Úy cũng không thèm nhìn, chỉ một châm vào Triệu Bưu đã giải được tám huyệt kính diễn ngay tại chỗ.
Tâm điểm của đám người kia đều đặt trên người hai ông cháu Trần Nhược Liễu, ai cũng không để ý rằng Triệu Bưu đã được giải huyệt.
Lúc này, cậu ta cử động cánh tay, lắc lư từ bên này sang bên kia, vẻ mặt kinh ngạc: "Này! Giải được rồi!"
Hai con người vốn đang cãi nhau thì lập tức sửng sốt.
Những người khác cũng rối rít quay đầu nhìn sang, lừa gạt à!
Chuyện gì đã xảy ra?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219735/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.