Chương 216:
“Đúng vậy, tôi cũng thấy được!”
“Còn có tôi nữa!”
“Anh cũng quá không tôn trọng người khác!”
“Buổi giảng của cô Hồ có biết bao nhiêu người muốn nghe còn không nghe được đó!”
Chung quanh rất nhiều người đều đứng ra làm chứng, ầm ï chỉ trích Phan Lâm.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Miên lạnh lẽo.
Cô nhận ra được, những người này toàn bộ đều là người do Nguyễn Nhật Huy tìm Bọn họ đang hãm hại Phan Lâm…
Hồ Mỹ Cầm bực mình, một khuôn mặt lạnh băng đến cực điểm, bà chỉ vào cửa, lạnh lùng quát: “Anh, lập tức cút ra ngoài cho tôi!”
Phan Lâm chau mày, thần sắc vẫn không thay đổi.
Hà Miên chịu không nổi, lôi kéo tay của Phan Lâm nói: “Anh Lâm, chúng ta đi thôi!”
Bên kia vài người vừa nghe thấy, cả hiện trường sôi trào.
Nguyễn Nhật Huy yêu cầu bọn họ túm Phan Lâm bên Hà Miên lại, nơi đây là học viện phái Nam, bọn họ không dám dùng sức mạnh, liền tìm cách này, nhưng nếu Hà Miên cũng đi ra ngoài theo, bọn họ không phải là làm hỏng việc rồi sao?
Mấy người nhanh chóng suy nghĩ, người đàn ông lúc đầu kia như lại nghĩ tới cái gì, hừ lạnh một tiếng nói: “Muốn đi liền đi? Vậy thì không được! Cô Hồ đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng, anh ở chỗ này ngủ, chính là coi kinh cô Hồ! Tôi nói nè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/537117/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.