Chương 129: Tôi, đứng đầu Trong khuôn viên của viện điều dưỡng, Phan Lâm được mời vào.
Giờ phút này, trong khu nhà có mấy người già khoảng ngoài 60, họ dịch ghế, mỗi người cầm một tách trà, vừa uống vừa trò chuyện.
“He he, tâm tình ông anh Nam Thiên hôm nay rất tốt. Trước đây tìm ông ấy nói chuyện, ông ấy lúc nào mặt cau mày có, hôm nay sao lại cười hớn hở thế?” Một ông cụ cạo trắng hai bên thái dương, mặt hồng hào cười nói.
“Đúng thế, lão Thiên nhặt được tiền à?
Cái tên này từ khi chúng ta bước vào vẫn chưa ngậm miệng lại, đạp phải cức chó cũng chưa thấy ông cười như thế này bao giờ!”
Một ông già mặc quân phục cười lớn.
“Lão Thiên, mau nói cho mấy anh em chúng tôi biết, ông bị sao vậy?” Ông cụ kia cầm điếu thuốc hỏi.
“Bí mật, bí mật!”
Trịnh Nam Thiên cười ha hả nói, nhưng không trả lời.
“Đồ cáo già, lại còn giấu giấu diếm diếm!”
Mấy ông lão trêu đùa.
Đúng lúc này, Quốc Việt chạy tới.
“Thủ trưởng, người đến rồi!”
“2”
Hai mắt Trịnh Nam Thiên sáng lên, định đứng dậy, nhưng nghĩ tới điều gì thả lỏng, ngồi trên ghế nói: “Mau đi gọi tên nhóc kia đến!”
“Vâng!”
Quốc Việt bỏ chạy.
Một lúc sau, Phan Lâm sải bước đi vào.
“Tướng Thiên.” Phan Lâm gật đầu.
“Nào, nào, nào, Phan Lâm, để tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn cũ của tôi, Thái Thu, Đoàn Gia Vĩ, Lưu Đức Lâm. Mấy ông, đây là Phan Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989029/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.