Chương 130 Tức giận Ba người già cứ đứng đó.
Trịnh Nam Thiên ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám.
Bốn người họ vẫn chưa kịp phản ứng.
“Quốc Việt, có chuyện gì vậy?”
Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi.
“Tôi… tôi không biết, thủ trưởng…” Quốc Việt khóc không ra nước mắt.
“Tại sao Lâm lại có liên quan đến thuốc giả và gian lận?” Đoàn Gia Vĩ cau mày.
“Nếu anh ta bán thuốc giả, các tổ chức quốc tế sẽ không thể công nhận hai loại thuốc mới của Tập đoàn Dương Hoa. Sợ rằng trong này có vấn đề gì đó.” Lưu Đức Lâm nói.
Ông ây thuộc Viện Hàn lâm Khoa học, đương nhiên ông ấy rất quan tâm đến vấn đề này. Gần đây ông rất chú ý đến tập đoàn Dương Hoa. Theo ý kiến của ông, tập đoàn Dương Hoa không việc gì phải sản xuất thuốc giả. Dù sao thì… thuốc mới của bên đó thực sự có hiệu quả, đã được nhiều bên công nhận, chưa kể Phan Lâm thậm chí còn có hai đơn thuốc hoàn toàn khác nhau!
Thuốc giả? Rõ ràng họ có thể làm thuốc thật, tại sao họ lại làm thuốc giả?
Đánh giá từ đơn thuốc mà Phan Lâm đưa ra, cậu ta thực sự có tài năng! Không thể là kẻ dối trái “Xem ra bên trong này có nội tình!”
Thái Thu nhẹ giọng nói.
“Hừ!”
Trịnh Nam Thiên vỗ mạnh vào bàn, trầm giọng nói: “Quốc Việt!”
“Thủ trưởng!”
“Đi, gọi cho Chu Mạnh Cường, bảo cậu ta đi điều tra một chút, trong vòng một tiếng nữa, tôi phải biết ngọn nguồn!”
“Vâng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989032/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.