Bấy giờ La Binh lập tức sửng sốt. Thầy mình đang muốn làm cái gì vậy?
Không chỉ La Binh, ngay cả Giang Tiểu Bắc cũng sửng sốt, không phải lần trước đã cảm ơn rồi sao? Đồng thời, lúc đó còn là tấm thẻ 10 vạn, tại sao tới giờ lại tăng gấp một trăm lần rồi?
“Khoan đã, ông Hồ.” Giang Tiểu Bắc ngăn Hồ Khải Minh lại, hỏi: “Ông Hồ, chuyện gì thế này?”
“Tiểu Bắc à, tôi thật sự rất cảm ơn cậu!” Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc.
“Hôm đó bố vợ tôi xảy ra tai nạn giao thông, động mạch ở cổ bị đâm trúng đúng chứ? Kỳ thật thanh quản đã bị thương tổn, cả đời này, rất có khả năng sẽ không thể nào hát hí khúc được nữa, nhưng cả đời này thứ ông ấy yêu thích nhất chính là hát hí khúc. Nếu ông ấy không thể hát hí được nữa thì chả khác nào đoạt mạng của ông lão! Lúc cấp cứu, bác sĩ có nói chỉ giữ được mạng, còn cổ họng có thể giữ được hay không thì chưa biết. Thế nhưng, vào một giờ trước, bác sĩ lại nói cổ họng của bố vợ tôi đã không còn đáng ngại, sau này vẫn có thể hát hí khúc. Mà nguyên nhân cũng là nhờ cậu cứu ông ấy, châm vài ngân châm ở cổ ông, giúp ông bảo vệ thanh quản!”
“Vì vậy, người anh em Tiểu Bắc, cậu có thể coi là ân nhân của gia đình tôi, thật sự rất cảm ơn cậu!” Hồ Khải Minh vô cùng kích động nói.
Vừa nghe thấy Hồ Khải Minh nói thế, Giang Tiểu Bắc cũng đã hiểu rõ. Lúc đó mình châm kim, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-sieu-cap/835857/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.