“Con trai mẹ giỏi quá!” Tôn Tiểu Cúc bật cười sảng khoái, nói: “Rạp hát lớn ở thủ đô không phải như mấy rạp hát bình thường đâu, ai không có bản lĩnh thì muốn đi vào biểu diễn cũng không được! Hơn nữa, mẹ nghe nói buổi biểu diễn trong rạp hát lớn lần này còn có cả lãnh đạo của rất nhiều quốc gia đến xem đấy! Con à, con đúng là đã làm bố mẹ nở mày nở mặt rồi! Con phải nhớ khi gặp những lãnh đạo kia thì phải có lễ phép, biết chưa? Không thể để người ta cười chê chúng ta vô giáo dục như ai đó được!”
“Tất nhiên rồi ạ!” Giang Tiểu Bắc cũng cười lên, ngồi xuống rồi nói: “La Binh à, khi cậu gặp được các vị lãnh đạo tai to mặt lớn đó thì phải thể hiện ra mình là một người lễ phép, có giáo dưỡng đấy nhé. Dẫu sao các vị lãnh đạo ấy khó gặp hơn mấy kẻ vớ vẩn náo đó đó nhiều!”
“Mày nói cái gì?” La Thủy Lâm nghe vậy thì lập tức sừng sộ lên, đập tay lên bàn trà một cái, tức giận quát thẳng vào mặt Giang Tiểu Bắc: “Mày nói ai là mấy kẻ vớ vẩn đấy? Cái đồ không có tương lai, bản lĩnh mày mẹ nó cũng không có, miệng còn dơ bẩn, hạng người như mày cả đời này chỉ được làm một thằng ôn con vô dụng thôi!”
“Nói chúng tôi là mấy kẻ vớ vẩn ư, còn cậu là cái thá gì đấy? Anh Thẩm, chị Trương, hai người xem mình đã nhận đứa con rể chó má thế nào kìa!” Tôn Tiểu Cúc lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-sieu-cap/835858/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.