Thấy vẫn là mấy tên côn đồ đó, Giang Tiểu Bắc lấy thuốc lá trong túi ra, châm thuốc rồi bước xuống xe.
“Sao thế, sáng nay mấy người bị đánh chưa đủ à?”
“Sáng...” Tên côn đồ dẫn đầu chuẩn bị quát Giang Tiểu Bắc vài tiếng, nhưng khi thấy người bước xuống xe là hắn, gã ta sững người, nét mặt hống hách kia lập tức trở nên vô cùng cung kính: “Đại… Đại ca, sao… Sao lại là anh thế?”
Câu nói này của tên côn đồ khiến Giang Tiểu Bắc ngẩn người: “Chẳng phải các người đến tìm tôi để báo thù à?”
Giang Tiểu Bắc cứ tưởng mấy tên côn đồ này ghi hận vì bị hắn đánh một trận vào buổi sáng, nên cố tình tìm đến đây để báo thù.
”Không không..” Tên côn đồ lắc đầu như trống bỏi: “Đại ca, bọn em nào dám tìm anh để báo thù chứ. Một tên có mắt như mù nói anh sở hữu một khối phỉ thúy, nên mấy người bọn em định cướp khối phỉ thúy đó đi… Đại ca, nếu biết là anh, có chết bọn em cũng không dám đến!”
Phần lớn côn đồ đều là loại mềm nắn rắn buông. Tuy Giang Tiểu Bắc chỉ có một mình, nhưng vào sáng hôm đó, hắn đã trừng trị hết bọn họ mà không cần tốn nhiều sức, xem như hoàn toàn khuất phục đám người này. Họ nào dám tìm hắn để gây phiên phức chứ?
”À, thì ra là vậy…” Giang Tiểu Bắc sực tỉnh, gật đầu. Mất cả nửa ngày, hóa ra đám côn đồ này là do Trần Thuật và Thẩm Thanh Thanh gọi đến!
”Đại ca, nếu là anh thì chuyện này cứ thế nhé, bọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-sieu-cap/835873/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.