“Trời ơi, đó là Băng Chủng!”
“Đúng vậy, thế mà ra lại ngọc! Quá lãi rồi, cái cậu này thực sự quá lời rồi, một khối ngọc phỉ thúy lớn như vậy, chất lượng của loại này, nếu mang nó đi bán, ít nhất cũng có thể lấy được 3 - 4 triệu đấy!”
“Đúng thế! 10 vạn thoáng cái đã kiếm được 3 - 4 triệu, vận may của cậu quá tốt rồi đấy!”
“Điều khó chịu nhất chính là tảng đá này vốn bị người ta vứt bỏ, còn lấy kê chân bàn!”
Hai người là Thẩm Thanh Thanh và Trần Thuật cũng nhìn thấy mở ra được ngọc phỉ thúy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, họ cũng không nghĩ tới, tên bất tài như Giang Tiểu Bắc lần đầu tiên đến đây đổ thạch, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!
Nhất thời, nội tâm Thẩm Thanh Thanh vô cùng ghen tị!
Thậm chí cô ta còn có một loại ý muốn chiếm lấy khối ngọc phỉ thúy này riêng mình!
“Giang Tiểu Bắc!”
Bỗng nhiên, lúc này Thẩm Thanh Thanh hét lên một tiếng: “Đưa ngọc phỉ thúy cho tôi!”
“Đúng vậy, giao ngọc phỉ thúy cho chúng tôi!” Trần Thuật cũng bước lên, hắn ta vươn tay chuẩn bị đoạt lấy khối ngọc phỉ thúy từ trong tay Giang Tiểu Bắc!
Giang Tiểu Bắc lách người né tránh được cánh tay đang vươn tới của Trần Thuật, hắn cười lạnh hỏi: “Cho các người? Mặt của các người cũng dày quá nhỉ?”
“Vốn dĩ cái này là của tôi!” Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng nói “Giang Tiểu Bắc, anh dùng tiền của nhà chúng tôi tới đây đổ thạch, cho nên, giờ đây mở ra được ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-sieu-cap/835874/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.