Để lại di động, mang theo đồ, Trương Dương cũng ra khỏi cửa.
-Ba mươi ngàn, Trương Dương, cái thứ đồ không thể ăn, không thể uống này, cậu bỏ ra ba mươi ngàn mua làm gì?
Vừa ra khỏi, Hồ Hâm liền kêu lớn, nhìn Trương Dương một cách quái dị.
Hành động của Trương Dương khiến bọn họ không thể hiểu nổi. Nhưng trong lòng không hiểu nên chắc chắn sẽ nói. Hồ Hâm tính tình vốn vậy, nghĩ gì nói đấy.
-Ba mươi ngàn có phải quá đắt không?
Trương Dương đột nhiên mỉm cười, trên mặt còn lộ vẻ thần bí.
Hồ Hâm lập tức gật đầu lớn tiếng nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. -Đương nhiên, cho tôi làm sinh hoạt phí, đủ tôi ăn cả trăm tháng ý. Trương Dương lập tức cười mắng: -Cậu đúng là đồ chỉ biết ăn, đừng nói ba mươi ngàn, ngay cả năm mươi ngàn, một trăm ngàn, tôi cũng mua. Lúc nói xong, Trương Dương lại giơ bức điêu khắc Quan Âm lên tay. Hồ Hâm sững sờ đứng đó, nhìn chằm chằm Trương Dương, còn không ngừng lắc đầu. -Bại gia, thực sự bại gia. -Cái gì mà bại gia, bức điêu khắc ngà voi này, hiện nay chỉ ba mươi ngàn, mười năm sau, có đưa ba trăm ngàn tôi cũng không bán. Nói tới đây, Trương Dương ngừng một chút, lại nhẹ nhàng quơ quơ lên thân mình bức điêu khắc, trên mặt lại lộ ra một nụ cười rất lạ. -Được rồi, mười năm sau hãy nói tiếp chuyện mười năm sau, tôi không tranh luận với cậu nữa, bây giờ đi đâu? Hồ Hâm khoát tay, bộ dạng bị Trương Dương đánh bại. Trương Dương cười ha hả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623719/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.