Trương Dương cũng chú ý đến mặt cắt, ánh mắt cũng kinh ngạc.
Ông chủ Lục đứng sau lưng hắn lúc này hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn mặt cắt Hoàng Hải vừa mới rửa, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin.
- Cạch!
Chậu nước trong tay Hoàng Hải rơi thẳng xuống đất, vang lên âm thanh không nhỏ.
Đây là chậu nước sứ kiểu cũ, bên ngoài là sắt bên trong là sứ, rất chắc căn bản là không sợ vỡ, chậu như vậy hiện nay rất khó kiếm, sau này càng là chuyện hi hữu, đều được thay thế bằng chậu nhựa rất nhẹ.
- Đầy, đầy màu xanh!
Khoảng một phút sau, Hoàng Hải mới chầm chậm nói.
Khâu Tĩnh Hoan bên cạnh anh ta cũng gật đầu xác nhận, đầy màu xanh, trước mặt họ là một màu xanh rất đẹp, toàn bộ mặt cắt phỉ thúy đều là màu xanh lục, trông rất đẹp mắt.
- Loại thủy tinh!
Ông chủ Lục cảm thấy cổ họng rất khô, lại rất ngứa, ông cố gắng thốt ra ba chữ.
Đáng tiếc cổ họng ông không tốt ba chữ thốt ra vừa khàn vừa khô, làm người nghe không thoải mái.
Âm thanh không dễ chịu, nhưng ý nghĩa của ba chữ kia vô cùng khác.
Loại thủy tinh, là loại tốt nhất trong các loại phỉ thúy, kiếp trước Trương Dương cũng có một sợi dây chuyền tượng Phật loại thủy tinh, không phải mãn lục, nhưng giá trị đã vài triệu.
Đó chỉ là dây chuyền, còn trước mắt là một khối rất lớn, lớn hơn so với mặt dây chuyền nhiều.
Cho dù giá cả hiện nay chưa khủng bố như sau này, nhưng đây cũng là trân phẩm khó gặp, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623973/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.