Cổ Phương dẫn Trương Dương và Vương Bân trở về phòng bệnh.
- Thần y Trương, ngài đã đến rồi à, ba tôi tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi.
Người đàn ông lúc trước dặn dò Cổ Phương kích động kêu lên, ông ta khoảng năm mươi tuổi rồi.
Trương Dương cười cười với ông ta sau đó đi thẳng đến đầu giường.
Người ở bên trong đều nhường chỗ cho hắn, tất cả đều tỏ ra tôn kính và khâm phục Trương Dương.
Trương Dương bắt mạch cho lão Kiều, gật đầu nói:
- Sức khỏe của lão Kiều không còn lo ngại gì nữa rồi, tôi kê thêm cho một đơn thuốc nữa, mọi người cứ bốc thuốc theo đơn và cho ông ấy uống thêm mấy ngày nữa, ông ấy sẽ hồi phục nhanh hơn.
Trương Dương nói xong, liền lấy giấy và bút ra kê đơn thuốc.
Vừa viết hắn vừa nói:
- Việc trị liệu tiếp theo của lão Kiều, nếu mọi người tin tưởng tôi thì tôi sẽ làm tiếp, cái khác thì tôi không dám nói, nhưng giúp lão Kiều có thể tự ăn cơm, tự mặc quần áo đượ thì không vấn đề.
- Thật sao, được, được, việc trị liệu tiếp theo giao tất cho ngày vậy, thần y Trương, tất cả đều nhờ ngài.
Người đàn ông chừng năm mươi tuổi kia sửng sốt thốt lên, gật đầu lia lịa.
Trên mặt ông ta hiện rõ vẻ vui mừng, những gì mà Trương Dương nói nằm ngoài dự liệu của ông ta.
Có thể giúp lão Kiều tỉnh lại thôi ông ta đã mãn nguyện lắm rồi, đừng nói đến việc giúp ông ấy khôi phục, có thể tự ăn cơm và mặc quần áo. Trước kia đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624358/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.