Vốn nơi hư hỏng như này khiến Trương Dương rất đau lòng.
Nghề rèn của Đường thị đã thất truyền. Bất kì tổn hại nào trong việc này cũng không thể bù đắp được.
Trương Dương cẩn thận đặt mấy quyển sách cổ này sang bên cạnh.
Hắn lại lấy ra cái máy ảnh, liên tục chụp lại quyển sách. Nội dung từng trang của tám quyển sách cổ đều được Trương Dương chụp lại.
Những thứ này đều là đồ từ hơn trăm năm trước, cũng coi như đồ cổ, chỉ là coi là đồ cổ thì có giá trị nhất định. Tuy nhiên đối với Trương Dương, quan trọng nhất là nội dung bên trong, khả năng bảo quản của cuộn phim mạnh hơn nhiều so với quyển sách mục nát này.
Long Phong lúc này đang không ngừng liếc nhìn thanh chủy thủy kia, càng nhìn càng kinh hãi.
- Phệ long chủy?
Một lát sau, Long Phong tự đọc lên một danh từ. Tia Chớp đứng trên vai Trương Dương, không ngừng quan sát cây chủy thủ trên tay Long Phong.
Cây chủy thủ này, mang đến cho nó một cảm giác nguy hiểm, nó bài xích một cách bản năng.
- Phệ long chủy?
Trương Dương vừa chụp ảnh xong, đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn chỷ thủ trên tay Long Phong.
Lúc trước hắn vẫn tập trung suy nghĩ vào mấy quyển sách cổ, không chú ý thanh chủy thủ này, chỉ là cảm nhận được sự bất phàm của nó.
Chỉ có điều hắn cũng không ngờ, Long Phong lại nói ra cái tên này.
Phệ long chủy, đây chính là thần binh trong truyền thuyết. Trương truyền vào triều Tống, kiệt tác tâm đắc của đại sư Đường long đứng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624359/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.