Ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm, ăn một bữa sáng đớn giản.
Xuất phát không bao lâu, mấy người này đều nhanh chóng trợn tròn mắt, đầy hâm mộ nhìn Trương Dương, đặc biệt là Vương Mã bị Trương Dương cưỡi, miệng không ngừng thở phì phò.
Ra khỏi thị trấn, Trương Dương bước xuống xe, bắt đầu cưỡi Truy Phong.
Cưỡi ngựa trắng đi trên con đường núi, lần này Tô Triển Đào không cần phải tưởng tượng nữa, anh ta đã tận mắt chứng kiến tất cả, tiếc là diễn viên chính không phải anh ta.
- Xuống xe cũng được, chúng ta có thể đi chậm một chút, đi cùng với họ luôn!
Truy Phong vừa chạy lên đầu, Trương Dương lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Lần này cưỡi ngựa đi trước không phải Trương Dương cố ý làm vậy, là do Truy Phong không muốn oan ức ở trong xe, ranh con này vô cùng thông minh, biết không bao lâu nữa là vào núi, nó sống chết không chịu lên xe.
Cuối cùng Trương Dương đành khuyên nhủ một hồi, mới đồng ý ra khỏi thành phố sẽ lập tức xuống xe.
Điều này cũng buộc Trương Dương phải tìm một lái xe, còn mình thì đi với Truy Phong.
Hắn cũng không dám để Truy Phong một mình chạy lung tung bên ngoài.
- Bạch mã hoàng tử nha, đẹp trai quá!
Nhìn Trương Dương cưỡi ngựa trắng phía trước, Dương Linh ôm ngực nói, giọng còn cố ý nũng nịu một chút.
Tô Triển Đào sửng sốt, không phục nhìn phía trước, miệng cũng xì một tiếng.
- Anh nói gì?
Giọng Tô Triển Đào quá nhỏ, Dương Linh không nghe rõ, lập tức hỏi lại.
Tô Triển Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625112/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.